Note

My Blog! Luật sư Lê Đức Thọ đã dừng việc updata Blog tại mục này và chuyển sang tại trang chủ từ ngày 15/3/2010



25/9/09

Tuần này mình kết thúc một vài môn học nên bổng nhiên một đợt nghỉ dài lại tới, lần đầu từ khi bước vào năm 4 chỉ tới giảng đường có 2 hôm, thời gian nghỉ, với mình điều tốt nhất là tranh thủ làm bài luận kỳ cho một số môn, dành một chút thời gian cho Club và một chút cho công việc, không quên dành cho mình một không gian nhỏ trong chuỗi những ngày nghỉ dài này để thư giản, nghỉ ngơi, dưỡng sức cho những bước đi tiếp theo…Cảm giác thật dễ chịu…



2h sáng 30/09/09

Mình ngồi đây làm việc cảm nhận được cái lạnh của mùa thu, mùa thu đã về rồi cơ đấy. Nhanh thật, sang mùa xuân là mình đi thực tập rồi, xa HLU và những kỷ niệm sinh viên rồi, đợt này mình hay nói vui với bọn bạn rằng chúng mình sắp phải ” tạm biệt chim én xưa, tạm biệt những giấc mơ” rồi chúng mày à….

Đã nhận làm việc gì thì phải có trách nhiệm với nó, gắng hoàn thiện nó trong thời hạn. Mình ít khi ngủ muộn như hôm nay nhưng chính ý nghĩ trên, chính trách nhiệm với việc mình làm, với lời mình hứa mà mình phải cố gắng thực hiện cho xong… Cố gắng…. Cố gắng tiếp nào….



06/10/2009

Sinh nhật tuổi 24 bên thế hệ thứ ba của gia đình, cảm giác được bồng trên tay những đứa cháu mình thật hạnh phúc, thấy như hạnh phúc đang lan tỏa, ngập tràn trong căn nhà nhỏ. Thấy nụ cười của bố mẹ nó khi bồng chúng trên tay, khi thay bỉm cho con và Thấy hạnh phúc của người ông, người bà thấy con mình trưởng thành, thấy cháu mình nở những nụ cười hồn nhiên…

Nhưng còn đó nỗi lo cho người chú của chúng, người chú của chúng sẽ rời ghế giảng đường năm nay, chú cảm thấy nỗi lo ẩn sâu trong khóe mắt của ông ( bà ) mày các cháu à! Chú sẽ cố gắng, chú sẽ không đê ông bà phải lo quá nhiều về chú khi ra trường…. Các cháu nhớ nhé, sau này chúng mày lớn lên chú sẽ kể cho chúng mày biết rằng : ” Năm chúng mày ra đời chú đang nỗ lực hết mình để phấn đấu, để cố gắng hơn nữa cho tương lai của chính chú”…. Khi lớn lên và nhận thức được các cháu sẽ thấy trân trọng nó!!!



14/10/2009

Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp

Giấc mơ con đè nát cuộc đời con…

Hai ngày nay mình bổng nhiên bị ám ảnh và suy nghĩ nhiều về hai câu thơ trên của  Chế Lan Viên.  Mình đã đọc nhiều về nó nhưng chưa lần nào ám ảnh hai câu thơ đó trong đầu như lần này Có lẽ mình thấy nó hợp với mình lúc này, với tư duy cũng  như cuộc sống công việc học tập của mình lúc này chăng?

Đúng thật,  tuổi trẻ của tôi, của bạn đôi lúc không tránh khỏi những lối suy nghĩ, tuy duy ngắn hạn chế nhưng trong chính bản thân lại luôn cho rằng lối tư duy và những gì mình nghĩ là đúng, bởi trong chúng ta cái tôi cá nhân nhiều lúc lấn át chính bản thân mình chính vì vậy chúng ta đã không bao quát tất cả những gì mà đáng lẽ ra chúng ta phải tính tới, phải nhìn thấy được  đó chính là những ” giấc mơ con” đang đè nát ” cuộc đời con” của chính chúng ta, những kẻ nằm ” trường giường chiếu hẹp”.

Hãy nói chậm lại, tư duy sâu hơn và hành động chín chắn hơn nhận thức và thực hiện nó ngay từ bây giờ để vững bước mà đi. Hãy sống có mục đích, phải đặt ra mục tiêu và thực hiện nó ngay từ lúc này… không bao giờ là quá muộn với thanh niên, với tuổi 24 cả 🙂



12/11/2009

Thời gian này mình chơi nhiều quá, nghỉ nhiều quá, cái cảm giác của sinh viên năm cuối, tình cảm bạn bè gần như xích lại gần nhau hơn, nhiều cuộc vui, nhiều chuyến đi chơi, giao lưu tập thể hơn… Năm cuối mình cũng có chút may mắn khi được hưởng không khí 30 năm thành lập HLU, một kỷ niệm của thời sinh  viên…

Tản mạn quá! cảm xúc quá! định viết gì nhỉ? Nghĩ nhiều, định viết ra nhiều nhưng rồi chẳng biết viết cái gì nữa, chỉ biết rằng mỗi tuần qua đi là mình lại có thêm 1 ngày thứ 7, một ngày nghĩ… Các môn học cứ lùi dần về phía sau để lại một khối lượng kiến thức và một kỳ thi cuối cùng đang tới gần…

______________________________________

18/11/2009

Con chim bay mãi cũng mỏi cánh, thời gian này mình chẳng muốn làm gì, chẳng muốn đi đâu xa, chỉ muốn loanh quanh bên bạn bè thân, bên cạnh những “chiến hữu” thời sinh viên để chia sẻ, đề trò chuyện và cùng vui cười, cùng lưu giữ kỷ niệm…

Có lẽ sau kỳ thi này mình cần một thời gian để cân bằng trước khi trở lại môi trường làm việc, trước khi trở lại cuộc đua mà mình đã chuẩn bị cho nó từ rất lâu, thời kỳ chuẩn bị lực lượng… Và thời gian thực tập sau khi kỳ thi cuối cùng thời sinh viên này kết thúc là hợp lý nhất, mình phải tranh thủ nghỉ ngơi, đồng thời cũng phải lên cho mình một kế hoạch mới trong thời gian này… Với mình cuộc sống sẽ là vô vị nhạt nhẻo nếu để thời gian qua đi mà không làm được gì, nó là một sự phí phạm, quá phí phạm mà nhiều người đã, đang để mất… Tích lũy, tích lũy là những gì mình có thể nói bây giờ, có thể lên kế hoạch bây giờ…

_________________________________________

20/11/2009

Hôm nay ngày của thầy cô, ngày của mẹ…. Đã lâu rồi những ngày lễ kỷ niệm con không được về bên mẹ, không được tự xung phong vào bếp và tự giặt đồ trong ngày 20.10 hay 20.11 như thời con còn học phổ thông nữa… Hôm nay gọi điện về cho mẹ thì mẹ bảo, mẹ tưởng bây giờ các con bỏ qua cái “thủ tục” này với mẹ rồi chứ… Không đâu mẹ àh, con vẫn nhớ mà quên sao được chứ…. Hì..

Mấy hôm nay bổng nhiên mình lại thèm cơm do mẹ nấu quá, thèm những món mà mẹ vẫn thường nấu cho tôi ăn khi ôn thi vào Đại học, nghĩ lại lúc ấy mẹ không cho phép con trai mẹ làm gì, mày chỉ học và học thôi… thế mà con đã làm mẹ thất vọng và không thực hiện được lời hứa ” Con sẽ thi phát ăn ngay” cho mẹ, mà con phải thi tới 3 phát… Nghĩ lại lại thấy trân trọng hơn những gì mình đang có.

Nghĩ lại cuộc sống sinh viên của mình thì mình chỉ tự nấu ăn có 2 năm đầu thôi, từ năm thứ 3 thì bếp, bát đã di tản cho bạn bè rồi, năm 3, 4 mình học nhiều hơn, đi nhiều hơn nhiều lúc thấy mình bận rộn, không thể tự nấu ăn được nữa nên đành chén tạm cơm bụi, nghĩ cũng lười, nhưng biết sao được nhỉ? Mà thôi, nói cho cùng là càng về cuối càng lười đi, không nên viện cớ đổ lỗ cho yếu tố khách quan mà quên đi rằng mình vẫn là nhân tố chính 😀

…Cuối tháng sau mình về rồi, mình đăng ký thực tập tại huyện, gần nhà tiện đi lại và nhất là liên tục được bố mẹ vỗ béo mà không sợ bị giảm cân do phải đi lại xa xôi….. ^^

____________________________

28/11/2009

Viết cho buổi học cuối cùng trên giảng đường…

21/9/2006 mình có buổi học đầu tiên và hôm nay có buổi học cuối cùng…

Tớ viết những dòng này vào đây để giữ lại cho mình một kỷ niệm, một kỷ niệm về ngày học cuối cùng thời sinh viên, hơi buồn một chút, hơi lạ một chút nhìn thấy cảnh khi tan giờ các bạn bước ra khỏi lớp mỗi người đi về một hướng hôm nay sao khác quá, lại quá… mọi lần có vẻ như mình là người đầu tiên sau khi lớp tan bước ra khỏi lớp, lúc nào cũng vậy, cũng cái vẻ tất bật nhoằng phát khi hết giờ đã thấy dưới sân trường, nhưng hôm nay thì khác có vẻ đi chậm hơn và nhìn lâu hơn thì phải…

Thế là từ nay hết đi học rồi nhé, tập trung ôn thi chiến đấu với những môn cuối cùng để bước vào những cuộc hành trình mới nhé – những hành trình chinh phục cuộc sống…

_________________________

08/12/2009

Ôn thi là thời gian căng thẳng nhưng không vì thế mà quên đi thời gian thư giản của mình. Hôm qua tới chơi một nhà người bạn, nghe bạn nói chuyện mà bây giờ nghĩ lại vẫn thấy cứ muốn cười thầm, cưởi tủm… Một trong những người bạn thường xuyên Updata tâm sự của mình . Khi nói về mình, về Blog này, bạn đã vô tư mà nói với mình rằng: Tôi thấy ông viết nhiều, nghĩ nhiều mà tôi chẳng thấy có thấy một ” bóng hồng” nào ẩn hiện nào cả là sao? …:D

_______________________________

14/12/2009

Lại một môn thi nữa trôi qua, còn 2 tuần nữa là kết thúc mùa thi này rồi… Thông thường sau mỗi môn thi mình luôn tự tìm cho mình một niềm vui nho nhỏ, nếu như là những kỳ thi trước thì tìm tới với bạn bè, ngồi tán chuyện hoặc tụ tập đâu đó vui vẻ một chút, nhưng mùa thi này thì khác. Sau mỗi môn thi mình lại quay về căn phòng trọ nhỏ bé và tìm niềm vui cho mình, tự cho mình giải lao trước khi bước vào ôn tập môn tiếp theo…

Sau một giấc ngủ trưa tương đối dài với 3 tiếng đồng hồ, tỉnh dậy tìm tới một vài cuốn sách yêu thích, không phải là sách luật, không phải sách gì liên quan tới thi cử mà là những cuốn sách về cuộc sống, về những bí quyết thành công… Úp cuốn sách vào mặt và hít một hơi thật sâu để nhận thấy mùi thơm của trang giấy tỏa ra, một mùi thơm đặc trưng mà mình chỉ cảm giác được từ những cuốn sách này thì phải… Ôi những cuốn sách không dày mà sao đọc nó khiến ta rút ra được nhiều điều ý nghĩa thế, thấy hay thế, đúng thế… Trích lại  nôm na một câu trong cuốn sách nào đó của lời một ai đó rằng  ” Bạn chỉ mất vài giờ để đọc một cuốn sách nhưng phải mất một thời gian dài để hiểu nó và thực hiện nó…” Vậy là mình lại lân la đọc lại những chương, mục hay của nó để thấy mình không khô khan, để thấy thêm được nhiều bài học và để thắp thêm niềm tin trên con đường mình đang bước đi…

_______________________

25/12/09

Những ngày cuối năm, giữa bề bộn thi cử thì mình lại có nhiều suy nghĩ lo lắng. Mình quyết định đầu tư, quyết định chi phí để theo đuổi một mục tiêu, một kế hoạch mà mình đã ấp ủ từ lâu, và mình nghĩ đây là thời điểm thích hợp để triển khai nó, một kế hoạch đầu tiên trong chuỗi những kế hoạch, dự định khi  ra trường đã được khởi động…

_________________

31/12/2009

Viết cho ngày cuối cùng của năm!

Lúc này 2009 đang trôi những phút cuối cùng về phía sau, ta cảm giác như mình đang đứng lại, đang nhìn thấy rõ nó  lướt qua ta, nhanh quá, vội vàng quá…

2009 có  nhiều điều để nói, để viết về bản thân, để nhìn lại và để đánh giá, để suy ngẫm và để cố gắng… Gửi lời chào 2009, gửi lời chào HLU, gửi lời chào thời sinh viên với tất cả tâm tình, niềm vui, nỗi buồn…Cảm ơn mi đã cho ta niềm tin, tri thức và can đảm bước đi trên con đường mới…

Chào xuân 2010, Chào quê hương yêu dấu! Ngày mai ta lại trở về bên Người, nơi tuổi thơ đưa nôi, nơi ta sẽ viết tiếp những dòng nhật ký tuổi trẻ…

________________

5/1/2010

Mình như quản lý được thời gian của mình hơn, vẫn duy trì sinh hoạt và giờ giấc cá nhân, đi ngủ muộn hơn và dậy sớm hơn vẫn đọc, vẫn viết thậm chí mà nhiều hơn, chỉ có một xáo trộn nhỏ là không được thường xuyên cập nhật thông tin đa chiều qua Internet như trước nữa, do những hạn chế về gói cước dịch vụ mà mình đang sử dụng… Cảm giác như đang thu mình lại với thế giới xung quanh để thấy được sự bình yên, lắng đọng trong suy tư, trong sự yên tĩnh của làng quê Việt…

__________________

13/1/2010

Tự nhiên mấy hôm nay thấy mình bận rộn, vui khi anh Thắng đã test thử site, nhưng lo vì có nhiều điều mới mình phải tìm hiểu thêm trong khung điều khiển quá, rồi dữ liệu, rồi công nghệ, rồi thời gian dành cho tích lũy chuyên môn Luật… cứ rối cả đầu lên, mình phải cố gắng cân bằng, tranh thủ thời gian cho chúng…

___________________

22/1/2010

Chu Du, Bàng Thống đều là những bậc kỳ tài của thời Tam Quốc, nhưng Chu Du lại chết vì cao ngạo, nôn nóng, Bàng Thống cũng chết vì nóng lòng lập công… Tiếc cho những bậc kỳ tài ra đi nhất thời nôn nóng mà chưa thỏa chí anh hùng…

… Nhiều lúc Mình cũng muốn vội, muốn nhanh, nhưng xét lại thì vẫn chưa thể vội, chưa thể nhanh được, không được nhất thời cao hứng mà làm hỏng việc…Hành trình còn dài… vẫn phải tiến… vẫn phải giữ sức… và vẫn phải suy tính… Khi ta đã quyết định đối mặt với thử thách, khi ta đã quyết định đối mặt với sự thành bại…

_________________________

05/02/2010

Ngày học  làm công chức cuối cùng trong năm – ngày 22 tháng chạp. Hôm nay mình đã nghỉ tết theo lịch cơ quan thực tập. Mình cảm thấy vui khi cuộc sống gặp được những con người nhiệt thành, những người luôn sẳn sàng giúp đỡ truyền dậy những kiến thức, kinh nghiệm nghề nghiệp cho mình…

Các bác nói: Chúng mày là những đứa sinh viên thực tập tới cơ quan chăm nhất từ trước tới nay, chắc cũng vì sự nhiệt thành của bọn mình cùng với việc không ngại làm những việc nhỏ, việc vặt mà đã tạo được niềm tin nơi các anh (chị) nên càng ngày được giao và được hướng dẫn cho nhiều việc hơn… Sự tích lũy sẽ phải đi từng cái nhỏ, tích lũy những gì giản đơn nhất trước khi muốn tích lũy, muốn thực hiện những điều lớn lao…

_______________________

23/02/2010

Năm mới đã qua 1 tuần rồi cơ đấy, vẫn là những trăn trở, những câu hỏi nghi vấn đặt ra mà chẳng biết câu trả lời và câu hỏi cho năm nay là Mình sẽ làm được gì? Nghĩ lại thì ông Trần Long Ẩn ông ấy nói cũng đúng ” Ai cũng một thời trẻ trai, cũng từng nghĩ về đời mình…” Câu hát giản dị mà ý nghĩa, sâu xa quá…. rồi tới hôm qua khi bất chợt nhìn lên cuốn lịch mình lại bắt gặp 1 câu  của một hiền triết, học giả nào đó ” Người ta tự tạo ra khó khăn trở ngại rồi lại đổ lỗi cho số phận” ….Đấy… Tản mạn thế… suy nghĩ thế và cuối cùng thì vẫn là tự động viên an ủi mình phải cố gắng, phải nổ lực thôi…. Năm mới nỗ lực mới!!!!

_______________

8/3/2010

Ngày quốc tế phụ nữ, ngày của 1/2 thế giới, một ngày bình yên và nhẹ nhàng… Tối qua ngồi chờ đợi khoảng khoắc chuyển giao mùng 7 và mùng 8/3 để “spam”, để gửi tới những người bạn gái thân thiết của mình những lời chúc, những lời động viên… đương nhiên rồi, ngày của các bạn mà…

Sáng thức dậy thấy thấm lạnh, cái lạnh cuối xuân, lạnh thật đấy, mình không muốn bỏ chân ra ngoài chăn nữa cơ… Ngước nhìn đồng hồ 7h rồi, sáng nay phải vào cơ quan chúc các chị, các bác, tới Tòa bắt tay cười, cười nói nói từ lúc vào cổng… sau đó theo anh hướng dẫn thực tập xuống thực tế tại địa phương, đi hết buổi sáng…

Buổi chiều ngồi tìm, đọc, những thông tin, những văn bản luật như mọi lúc thư thả, thong dong khác… đứng dậy lượn lờ một chút chợt nhớ ra nhà hàng xóm vừa mua được giống rau thơm, đứng hỏi với qua tường rào rồi sang xin về vài cây về cấy tại vườn thi thoảng có món gì hái vào ăn cho có hương vị… Hết buổi chiều, mưa bụi thấm ướt dần hiên nhà….

… Ngoài trời giờ vẫn mưa….

______________________

18/3/2010

Năm nay mình lại có thêm một ngày để nhớ, một ngày để quan tâm… cuộc sống này luôn mang tới cho ta những niềm vui và hạnh phúc 20/3 em hạnh phúc vì sinh ra được làm con của ba mẹ em, làm cháu của ông bà, và làm chị của em nhỏ… còn với anh hạnh phúc là khi anh thấy em cười… đơn giản chỉ vậy thôi em àh…

Nơi góc nhỏ này trong ngày sinh của em…anh viết một entry dành tặng riêng em, một entry nhẹ nhàng và êm dịu, nhẹ nhàng êm dịu như chính khi em tới bên anh và xa anh vậy… Nghĩ nhiều… viết nhiều… nhưng anh thấy mình bối rối và khó diễn đạt…anh không biết nói gì, diễn đạt gì hơn ngoài những lời chúc mà người ta vẫn dành cho nhau trong buổi sinh nhật… vui vẻ – nhiều niềm vui và hạnh phúc… em nhé!

_______________________________

5 -11/6/2010

Buồn… Ốm… Cuộc sống mang lại cho ta quá nhiều thử thách, từ sâu trong con người ta, ta tự trách mình… Những thử thách cứ liên tục tới, đôi chân bước muốn bước đi mà gối trùng xuống… Có những thất bại không nói thành tên, có những điều xảy ra mà chúng ta không hề nghĩ tới… Vẫn khó nói, vẫn khó chấp nhận được… Ghi lại vào đây, sau này trùng bước đọc lại để thấy rằng ta đã có lúc yếu đuối và hèn nhát, đã có lúc gục ngã và đứng dậy…. Đau lắm, buồn lắm nhưng phải đứng dậy mà đi vì cuộc sống còn những thử thách khác đang chờ….